Đừng lại đến trêu chọc tôi
Đừng lại đến trêu chọc tôi
Tên gốc: Không cần lại đến trêu chọc ta
Tác giả: Vô Vị Bi Thương
Thể loại: Hiện đại, NP, Cường thủ hào đoạt, sủng trá hình, siêu sắc, HE
Độ dài: 77 chương
Editor: Sắc Sắc
Nguồn: http://haelove.wordpress.com
Văn án
Vì sao? Vì sao?
Bị hai ác ma đeo bám, không ai đồng tình còn chưa tính, kết quả lại còn nhận lấy “Danh hiệu quang vinh” là hồ ly tinh?
A? A?
Hồ ly tinh không phải đều là người đẹp duyên dáng sắc sảo sao?
Mà cô thì…!?
Không đúng, chuyện này không phải trọng điểm. Trọng điểm là…. Tùy tiện ai cũng được, làm ơn xuất hiện người giải thoát cô ra khỏi vực sâu địa ngục này đi! Cô không muốn theo hai ác ma này trầm luân nha! Hả?
Không ai có gan trêu chọc bọn họ?
Chẳng lẽ…... Phương pháp giải thoát duy nhất..... Thật sự... Chỉ có... Chết.... Sao?
Cô thừa nhận, lòng của cô yếu ớt, cũng thừa nhận không chịu nổi thương tổn nào.
Nếu có thể, cô thật sự rất muốn nói: “Nếu anh không yêu tôi, xin đừng đến trêu chọc tôi nữa”
Chương 1: Thăm viếng
Gió thổi, lá trúc lay nhẹ.
Nơi đây là sân nhỏ của nhà họ Sở. Rừng trúc xanh ngắt bao quanh hành lang gấp khúc, những cây cột hình trụ bằng gỗ tinh xảo, cửa gỗ được chạm trỗ hình quạt, cho thấy chủ nhân là người thích phong cách cổ xưa.
Giờ phút này, tại cửa phòng, hai người đàn ông anh tuấn đang cùng hai cậu bé khoảng độ ba, bốn tuổi mắt to trừng mắt nhỏ.
“Đúng là chúng ta rất đẹp trai, rất đáng yêu, nhưng mà bọn họ có cần trợn mắt nhìn chúng ta như vậy không?”. Sở Nhiên dùng khuỷu tay huých nhẹ Sở Mạc ở bên cạnh, tiến hành trao đổi ánh mắt với cậu.
Sở Mạc nhún nhún vai, tỏ vẻ không biết. Cuối cùng, cậu nói giọng khinh bỉ. “Bộ dáng ngơ ngác của bọn họ thật xấu xí, Tiểu Nhiên, em đi đánh thức bọn họ đi”
“Vì sao lại là em đi, anh nhìn cảm thấy chướng mắt như vậy, sao không tự mình đi đi?”
“Ai kêu em sinh ra chậm hơn anh một phút, còn nữa, ai kéo anh tới đây, anh về trước đây.”
Sở Mạc ngáp một cái, xoay người giả bộ rời đi.
Sở Nhiên giữ cậu lại, nhân tiện hung hăng liếc cậu một cái. Sở Mạc nhướng mi, nhàn nhạt nhìn lại.
Sở Nhiên khoác lên một khuôn mặt tươi cười ngọt ngào, bàn tay nhỏ bé kéo kéo ống quần của một trong hai người đàn ông, gọi một tiếng ngọt ngào “Chú ơi!”
Tâm trí mơ hồ của Mị Phong bị gọi trở lại, anh cúi người nhìn cậu bé đáng yêu trước mắt, “Cháu nhỏ, có chuyện gì không? Nơi này không phải là nơi các cháu có thể chơi đùa nha.”
“Chúng cháu đến đây không phải để chơi, chúng cháu đến đểđưa thuốc giảm sốt.” Sở Mạc cũng bày ra nụ cười ngọt ngào, giơ cái khay trong tay lên.
Mị Ảnh nhíu mày, “Không có ai khác sao? Tại sao lại kêu hai đứa nhỏ đi đưa? Cứ đưa thuốc cho chú, các cháu trở về đi.” Anh nhận lấy cái khay trong tay Sở Mạc.
Sở Mạc thu lại ánh mắt, che giấu sự vui vẻ bên trong. Tất nhiên là không có người, bởi vì thuốc này là do Tiểu Nhiên tùy tiện lấy vài bình từ chỗ bác sĩ, cũng không biết là thuốc gì nữa.
“Chú” Sở Nhiên lại gọi thật ngọt ngào.
Mị Phong cuời ôn hòa, “Còn có chuyện gì sao?”
“Chú, chúng cháu nghe nói bên trong có chú bị thương.”
“Chúng cháu muốn vào nhìn một chút, được không?”
“Không được” Mị Ảnh không hề suy nghĩ, kiên quyết cự tuyệt.
Nhìn bộ dạng run rẩy của hai cậu bé, Mị Phong nhíu mày, bất mãn liếc Mị Ảnh một cái, “Ảnh, cậu hù dọa con nít.”
“Chú, cháu sợ” Sở Mạc, Sở Nhiên hướng đôi mắt ngập nước về phía Mị Phong, nước mắt chực rơi làm cho người ta thương tiếc.
Mị Phong ôn nhu nói, “Người bên trong là ông chủ của tụi chú, tụi chú có trách nhiệm bảo vệ ông ấy, không thể tùy tiện để cho người khác đi vào quấy rầy ông ấy, hiểu chưa? Hơn nữa, cái chú bên trong bị thương nặng, các cháu nỡ lòng nào đi vào gây ồn ào?”
Mị Ảnh trợn mắt nhìn Mị Phong, vẻ mặt như không thể tin được, anh không có nhìn lầm chứ! Trên mặt Phong thể hiện sự….. Dịu dàng? Đối với hai tiểu quỷ này sao?
“Nhưng mà…….” Sở Nhiên muốn nói lại thôi, bẹt cái miệng nhỏ nhắn, rất là đáng yêu.
Chú à, chú càng không cho chúng cháu vào, chúng cháu càng muốn vào, làm sao bây giờ?
“Cái chú bị thương kia nhất định rất đau, chúng cháu có thể giúp chú ấy giảm đau mà!” Sở Mạc nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt to.
“Đúng vậy, đúng vậy, cháu nhớ lần trước ngón tay của mẹ bị đứt, chúng cháu giúp mẹ thổi thổi, mẹ không đau nữa!” Sở Nhiên cũng nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt to. “Cho chúng cháu vào giúp chú kia thổi đi mà!”
Mị Phong mệt mỏi lắng nghe ngôn ngữ trẻ con của hai cậu bé, nhưng vẫn không đành lòng đuổi bọn chúng đi.
“Chú, cho chúng cháu vào một lát, một lát thôi được không, chúng cháu thật sự rất lo lắng cho chú kia!”
Mị Phong nhìn hai gương mặt đáng yêu đang tràn ngập chờ mong, khẽ cắn môi, “Chỉ một lát thôi nha!”
“Cám ơn chú.” Hai đứa kéo đầu Mị Phong xuống, mỗi đứa một bên hôn lên mặt anh.
Mị Ảnh trừng mắt nhìn bóng lưng của hai tiểu quỷ đang đẩy cửa đi vào trong, “Phong, anh điên rồi hả? Cho hai đứa nhóc vào trong, ông chủ…..”
“Không có việc gì, chỉ một lát thôi, ông chủ vừa uống thuốc chắc đã ngủ rồi, sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy đâu. Ảnh, ngươi có để ý không? Bọn chúng…”
“Ừ” Mị ảnh gật đầu, “Hình dáng hai đứa bé kia thật giống… Nếu như không phải biết rõ tích cách của môn chủ cũng như Hoàng chủ, em còn nghĩ rằng…..”
Trong phòng
Sở Mạc, Sở Nhiên ngồi ở trên ghế sô pha gần giường lớn, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang nằm nhắm mắt trên giường.
“A? Tiểu Mạc, em còn tưởng rằng ông ta có thêm một con mắt, hoặc là nhiều hơn một cái chân! Nhưng không phải cũng giống như người bình thường sao? Nếu có điểm nào đặc biệt, thì chỉ là đẹp trai hơn cậu một chút thôi”
Sở Mạc lườm cậu một cái, “Chẳng lẽ em nghĩ ở đây nuôi quái thú?”
“Hì hì… Em thật sự tưởng là quái thú! Ai kêu cậu không cho chúng ta đi nhìn ông ta, cứ dặn đi dặn lại mãi, lỗ tai bị cậu niệm đến nỗi muốn điếc luôn, mẹ lại đi học, nên rất nhàm chán nha!”
Sở Mạc chăm chú nhìn gương mặt người đàn ông, sau nửa ngày, “Tiểu Nhiên, em có cảm thấy em rất giống ông ấy không?”
“Phải không? Phải không?” Sở Nhiên nhảy từ sô pha xuống, hiếu kỳ bò lên giường, quan sát người đàn ông đang mê man ở khoảng cách gần.
Sở Mạc cũng bò lên giường theo, mở cổ áo người đàn ông ra, mắt mở lớn ngay lập tức, một giây sau, cậu kéo Sở Nhiên nhảy xuống giường, “Tiểu Nhiên, chúng ta đi.” Nét mặt thể hiện sự nghiêm trọng nặng nề không hề giống trẻ con chút nào.
“Đứng lại.”
Giọng nói trầm hơi khàn , tuy nhỏ nhẹ nhưng lại mang theo sự nguy hiểm.
Người đàn ông trên giường chống khuỷu tay cố gắng ngồi dậy, trên khuôn mặt tuấn tú không hề có cảm xúc, mắt phượng nhíu lại, giống như một con báo vừa mới tỉnh ngủ.
Chương 2: Gặp lại
“Môn chủ….”
Mị Phong cùng Mị Ảnh luôn luôn đứng ở cửa ra vào lắng nghe tình hình trong phòng, khi nghe được giọng nói của môn chủ thì chẳng còn quan tâm đến phép tắc nữa mà chạy thẳng tới mở cửa phòng, vội vã chạy vào bên trong, sau khi liếc nhìn lẫn nhau, bọn họ cùng quỳ xuống, “Thuộc hạ thất trách, xin môn chủ trách phạt.”
Phượng Dạ Diễm nụ cười sâu lắng, “Quỳ làm gì, tôi có nói muốn trách phạt các cậu sao? Các cậu đứng lên, đi ra ngoài đi.”
“Cám ơn môn chủ.”
Mị Phong lôi kéo Sở Mạc, Sở Nhiên ra ngoài.
“Tôi có nói cho bọn nhóc đi sao?”
Mị Phong gấp gáp quỳ xuống, “Môn chủ, trẻ con vô tội, là thuộc hạ thất trách, ngài muốn trách phạt hãy trách phạt thuộc hạ đi!”
“À?” Phượng Dã Diễm chau mày, “Ít khi thấy cậu bảo vệ cho người khác, xem ra hai tiểu quỷ này có thể uy hiếp đến địa vị của tôi, hừ…. Tôi có nên cân nhắc việc diệt trừ bọn chúng không?”
Ngữ điệu nhẹ nhàng như đang bình luận thời tiết nhưng lại làm cho Mị Phong, Mị Ảnh cảm thấy lạnh cả người.
“Ha ha… Nói đùa thôi, tôi sẽ không làm gì bọn chúng đâu! Các cậu không thấy hai đứa nó rất giống tôi và Hoàng sao?”
Mị Phong, Mị Ảnh sững sờ nhìn Phượng Dạ Diễm, nhưng không có cách nào đoán ra được ý tứ nào trên vẻ mặt tà mị.
Phượng Dạ Diễm môi mỏng khẽ nhếch, tạo ra một nụ cười nhạt, nhưng mắt phượng lại như hồ sâu u ám lạnh như băng. “Đi xuống đi.”
“Dạ.” Mị Phong, Mị Ảnh lo lắng nhìn Sở Mạc, Sở Nhiên, sau đó xoay người rời đi.
Hy vọng hai đứa không chọc giận môn chủ.
Phượng Dạ Diễm ngẩn ngơ nhìn Sở Mạc, Sở Nhiên, mắt phượng hiện lên một sự đau đớn, sau nửa ngày, ngón tay thon dài của hắn chỉ Sở Nhiên, “Nhóc, tới đây.”
Sở Mạc, Sở Nhiên nắm chặt tay nhau, không nghe lời, nhìn chằm chằm anh. Mặc dù mới bốn tuổi, nhưng bởi vì cậu, nên bọn họ dù tuổi còn nhỏ cũng đã gặp qua nhiều loại người, nếu so sánh với những người đã gặp trước đây, người này quá nguy hiểm, bọn họ trêu chọc không nổi, cũng không có cam đảm đùa giỡn bắt nạt. Hơn nữa……..
“Chà! chà!” Phượng Dạ Diễm lắc đầu, “Các ngươi hình như không hiểu tình hình lắm! Để tôi nói rõ nhé, thuộc hạ của Ám Diễm nếu không nghe lời, thông thường sẽ giao cho Lôi Sát đường, trước tiên phạt năm mươi gậy sau đó bỏ đói ba ngày ba đêm, không biết hai người ngoài kia sẽ…..”
Vẻ nghiêm nghị ngoan độc trên gương mặt tà mị như báo cho bọn họ biết anh không có nói giỡn.
“Tiểu Mạc…” Sở Nhiên mím môi thật chặt, nhìn chằm chằm Sở Mạc. Cậu đã gây họa, cậu không nên tới đây.
Sở Mạc cười, nắm chặt tay cậu, “Không sao đâu.”
Làm sao bây giờ? Không thể đi lại đó, cũng không thể liên lụy hai chú.
“Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên.”
Giọng nói trong trẻo truyền đến, Sở Ngự xông vào phòng
“Cậu.” Sở Mạc, Sở Nhiên vui mừng kêu ra tiếng.
Vỗ nhẹ đầu hai tiểu quỷ, Sở Ngự hướng về phía người đàn ông đang nửa nằm trên giường gật đầu, “Diễm.”
Phượng Dạ Diễm hừ lạnh.
“Anh tới rất đúng lúc, hy vọng anh có thể cho tôi một lời giải thích.”
Sở Ngự sửng sốt, “Giải thích cái gì?”
Phượng Dạ Diễm ném qua một cái nhìn lạnh lẽo, “Muốn giải thích cái gì anh hiểu rất rõ, đừng giả ngu.”
Thật sự trốn không thoát sao?
Sở Ngự thở dài.
“Cậu nói hai đứa nhóc này sao? Là con của em tôi, cậu cũng biết năm đó tôi vô tình biết được mình còn có một đứa em, khi đón con bé về thì nó đã mang thai.”
“Anh không thấy là chúng tôi rất giống nhau sao? Tôi không nhớ là tôi và Hoàng có quan hệ gì với em gái anh.” Phượng Dạ Diễm lạnh lùng giễu cợt.
Sở Ngự nhún nhún vai, “Thế giới con người chính kỳ diệu như thế, không phải sao? Người với người giống nhau có gì lạ?”
“Rất tốt.” Phượng Dạ Diễm không giận ngược lại còn cười.
“Mở cổ áo bọn nhóc ra.”
Sự thật sẽ đánh bại tài hùng biện, anh chẳng muốn cùng tên kia nói nhảm.
“Mặc kệ anh là ai, làm ơn tránh ra.” “Cho tôi vào trong.” Ngoài cửa ra vào truyền đến tiếng phụ nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng.
“Đừng cho con bé vào, đem con bé đi.” Tim Sở Ngự đập lỡ một nhịp, không hề suy nghĩ, hét lớn một tiếng.
Phượng Dạ Diễm nắm chặt tay, thân thể đột nhiên cương cứng. “Để cho cô ấy vào.”
Đi kèm với tiếng két két mở cửa là một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn chạy vào trong phòng, “Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên…”
Sở Ngự mệt mỏi vỗ trán một cái. Xảy ra chuyện lớn rồi!
“Mẹ…” Sở Mạc, Sở Nhiên phấn chấn nhìn người mới tới, làm nũng nhào vào trong lòng cô. Lúc này bọn chúng mới giống như trẻ con, buông lỏng sự căng thẳng trong lòng, thân thể nho nhỏ không kềm chế được run rẩy.
Cô ôm trong ngực hai đứa con trai, vỗ nhè nhẹ lưng chúng, “Không có việc gì, không có việc gì, có mẹ ở đây!” Tuy không biết bọn chúng sợ cái gì, cô vẫn nhẹ giọng an ủi.
Bốp bốp!
“Đúng là mẫu tử tình thâm!”
Giọng nói đó!
Cô nín thở, ngước mặt lên, khiếp sợ trừng mắt nhìn người đàn ông vừa lên tiếng.
Đúng là anh ta!
Sở Tình, cũng là Tô Mộ Thu lạnh lùng trừng mắt nhìn anh, đem Sở Mạc, Sở Nhiên ra phía sau người để bảo vệ, khuôn mặt nhỏ nhắn kiên quyết lạnh lùng. Nhưng mà thân thể khẽ run để lộ việc cô khẩn trương sợ hãi.
“Tiểu Thu, đã lâu không gặp.”
Môi mỏng của anh khẽ nhếch, vẽ ra một nụ cười mỉm.
Đó là nụ cười khát máu tàn nhẫn độc ác mà cô quá quen thuộc.
Phượng Dạ Diễm cầm lấy điện thoại đặt trên đầu giường, tìm dãy số quen thuộc, ấn gọi, trong khi nói chuyện, ánh mắt như dã thú từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi người Tô Mộ Thu.
Chương 3: Bốn năm
Tay phải nhẹ lắc lư, giữa những ngón tay thon dài dung dịch màu đỏ sậm khẽ sóng sánh trong ly.
Phượng Dạ Hoàng lười biếng nằm ngửa trên chiếc ghế dài bọc da, nhíu đôi mắt hẹp dài, thất thần nhìn ra mặt biển đang được ánh mặt trời chiếu rọi lên làn sóng nhấp nhô.
Bang!
Một tiếng vang lớn!
Ngọn lửa hừng hực dâng lên, càng cháy càng ác liệt, như răng nanh ma quỷ đang giương nanh múa vuốt, vẻ mặt khinh thường, giống như đang cười nhạo sự bất tài của bọn họ.
Tâm không thể đè nén mà co rút.
Bốn năm, khoảng thời gian dài hay ngắn? Rõ ràng là dài giống như đã trải qua trăm ngàn thế kỷ, nhưng mà cũng ngắn giống như một cái chớp mắt.
Nâng tay lên uống một ngụm lớn rượu đỏ, mặc cho chất lỏng sâu cay lạnh băng chảy xuống cổ họng.
Nhưng vẫn không cách nào giảm xuống được nỗi đau trong ngực, một chút cũng không thể.
Reng reng reng…..
Giai điệu quen thuộc vang lên.
Phượng Dạ Hoàng để ly rượu trong tay xuống, chậm rãi đứng lên, đi vào phòng trong, tìm được chiếc điện thoại đã ném lung tung trước đó.
“Hoàng.”
Đầu dây kia vang lên giọng nói trầm.
“Nghe nói em bị thương.”
“Ừ, lần này ngay cả Ngân Hồ, Lãnh Sư cũng được phái đi, xem ra bọn họ không thể nhẫn nại nổi nữa rồi.”
“Chỉ có hai người đó, mà em lại thua sao?”
“Nhất thời sơ sẩy.” Đầu kia có người hừ lạnh, “Em sẽ cho bọn họ biết hậu quả của việc chọc tới chúng ta là gì, không nói cái này nữa, Hoàng, đoán xem em nhặt được cái gì.”
“Gì?” Phượng Dạ Hoàng chau mày.
“Một con mèo hoang nhỏ.”
Phượng Dạ Hoàng nắm chặt điện thoại, đốt ngón tay vì thế trở nên trắng bệch.
“Anh chắc chắn sẽ không nghĩ ra, thì ra mèo hoang nhỏ luôn ở ngay trước mắt chúng ta, ngay cả em cũng không thể không bội phục sự can đảm của cô ấy! Cô ấy còn mang theo một đôi mèo nhỏ.”
“Thật không?” Phượng Dạ Hoàng cười nhẹ, “Xem ra có trò hay để xem rồi.”
Tiểu Thu, em có can đảm trốn bọn anh, em cũng phải có can đảm thừa nhận lửa giận của bọn anh nha!?
Nhìn quanh bốn bức tường, Phượng Dạ Hoàng cười lạnh một cái, sau đó ưu nhã bước ra ngoài, vừa đi đến cửa phòng vừa bấm một dãy số điện thoại, “Phái phi cơ trực thăng tới đây ngay lập tức, đồng thời…..”
Giọng nói xa dần, chỉ còn lại tấm màn voan mỏng in hoa trước cửa sổ sát đất theo gió tung bay, còn có…. Cô gái có lúm đồng tiền dịu dàng, thanh tú trong những bức hình treo trên khắp các bức tường trong phòng.
Chương 4: Lửa giận (H)
“Tiểu Thu, dường như em rất thích thử thách sự chịu đựng của tôi! Còn chưa hiểu lời nói của tôi sao? Lại đây.”
Tô Mộ Thu cúi đầu, hàm răng gắt gao cắn chặt đôi mô.
“Có lẽ đem hai tiểu quỷ kia đưa đến Lôi Sát đường, em sẽ nghe lời hơn chăng?”
“Không được.”
Cô sợ hãi lên tiếng, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
Cô cắn môi, nâng đôi chân nặng như chì, khó khăn bước tới.
Phượng Dạ Diễm nửa tựa vào đầu giường, hai tay thoải mái khoanh lại trước ngực, ung dung nhìn cô, đợi cô đi đến bên cạnh giường, anh đột nhiên duỗi tay ra.
“A!”
Cô hoảng sợ hét lên, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn ngã vào giường lớn mềm mại.
Ngón tay thon dài của anh nắm chặt cằm cô, như một bậc đế vương mà nâng lên gương mặt nhỏ nhắn của cô.
“Nên trừng phạt em thế nào đây? Mèo con nhỏ không ngoan.” Lời nói nhỏ nhẹ, nỉ non, nồng đậm, mê hoặc như giữa đôi tình nhân.
“Không những tùy ý chạy trốn chủ nhân, còn tùy ý sinh con, còn hai tiểu quỷ kia, chúng đúng là rất đáng ghét, không đáng yêu chút nào, ha ha…” Thích thú khi thấy sự hoảng sợ trong mắt cô, anh cười vui vẻ, “Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì bọn nhóc, dù sao bọn nhóc chính là lợi thế để khống chế em của tôi và Hoàng, không phải sao?”
Lông mày nhỏ nhắn của Tô Mộ Thu nhíu chặt, “Van xin anh, buông tha cho tôi và con”
“Như thế này không tốt sao!?” Anh có vẻ khó xử, giọng điệu ngập ngừng nhàn nhạt, “Đối với em, bọn tôi vẫn chưa chán, hơn nữa, bọn tôi vẫn chưa tìm được sủng vật nào đáng yêu hơn so với em, em nói đi, bọn tôi có buông tha không?”
Cô nhắm mắt lại, cố gắng bỏ qua sự chua sót trong lòng.
“Chà chà, Ngự đã thật sự phản bội bọn tôi vì em, chứa chấp đào phạm, nếu tính ra thì tội danh thật lớn nha.”
Miệng run run, “Không liên quan anh Sở, cầu xin anh tha cho anh ấy.”
“A? Anh Sở? Ha ha…” Phượng Dạ Diễm hình như phát hiện được việc hay, “Gọi thân thiết như vậy sao! Như thế nào? Có phải anh Sở của em có thể thỏa mãn được em hơn bọn tôi, tiểu dâm phụ…”
“Anh….” Cô giận dữ, “Xin đừng nghĩ chúng tôi dơ bẩn như vậy!”
“Tức giận sao?”
Anh buông cánh tay đang kềm chế cằm cô ra, chuyển qua xoa khuôn mặt hồng nhuận trắng nõn của cô.
“Nếu như biểu hiện của em làm cho tôi vừa lòng, có lẽ tôi sẽ giúp em khuyên nhủ Hoàng, không truy cứu lỗi lầm của các người. Bây giờ, cởi quần áo ra.”
Cô hoảng sợ trừng mắt.
Đúng là ác ma!
“Tất nhiên, em hoàn toàn có quyền lựa chọn, cũng có quyền từ chối, nhưng mà, em nên nhớ, tính nhẫn nại của anh từ trước tới nay không cao lắm.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian